NGƯỜI ĐUA DIỀU
Khaled Hosseini – Người dịch: Nguyễn Bản - NXB Nhã Nam
Tôi tự hỏi không biết câu
chuyện này có thật hay không nữa. Hay là chỉ từ một ký ức nhỏ trong cuộc đời
tác giả mà tác giả đã hư cấu ra những tình tiết không thể nào không đặt nghi vấn.
Mọi sự việc diễn ra trong câu chuyện cũng như những dằn vặn tội lỗi mang một
tính rất là logic và hợp lý.
Truyện kể về đôi bạn rất
là thân thiết với nhau, Amir và Hassan. Chúng lớn lên từ những tầng lớp giai cấp
rất khác nhau trong xã hội. Amir thì trong gia đình quyền quí, còn Hassan thì
là con của người giúp việc cho gia đình Amir. Hai đứa trẻ lúc nào cũng chơi
cùng nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau. Amir là người biết đọc, biết viết nên thường
đọc truyện cho Hassan nghe. Hassan thì rất quý Amir như một người bạn vô cùng
quý giá đối với cậu và cậu thường luôn thấu hiểu Amir một cách rất là kỳ lạ,
chưa cần nói là cậu đã hiểu. Hassan còn rất là đàn ông, cậu ấy luôn bảo vệ Amir
khỏi bất kỳ mối đe dọa nào.
Trong một cuộc đua diều
và đôi bạn ấy đã giành chiến thắng. Nhưng có một bi kịch đã xảy ra. Khi đuổi bắt
con diều bị thua cuộc, Hassan đã bị nhóm bạn của Assef chặn lại trong một con hẻm.
Chúng đã ức hiếp, thậm chí cưỡng hiếp cậu. Amir đã trông thấy cảnh đó nhưng cậu
không dám lên tiếng, không dám làm gì để bảo vệ người bạn này. Vì vốn dĩ Amir
không trân trọng Hassan nhiều như là Hassan trân trọng cậu. Và từ đó Amir vừa
ân hận, vừa mặc cảm tội lỗi nên cậu đâm ra đổ ghét Hassan. Ba của Hassan, người
giúp việc đã thấu hiểu câu chuyện và xin rời khỏi gia đình. Cuộc chia tay diễn
ra vô cùng đau xót, cũng từ đó thì chiến tranh loạn lạc và Amir cùng bố đã phải
di cư sang Mỹ.
Cũng bẵng đi một thời
gian thì Amir cũng đã lớn, lấy vợ nhưng hai vợ chồng không có con. Cùng lúc đó
thì bố của Amir cũng qua đời. Chú Rahim Khan của Amir ở Afghanistan có một bức
thư và mong Amir trở về. Tại vì Amir rất thương chú của cậu, xem chú như một
người bạn mà cậu có thể chia sẻ, tâm sự lúc còn nhỏ. Tại lúc nhỏ, cậu cảm giác
không được cha thương yêu nhiều, lúc đó cậu cũng ganh tỵ vì cha cũng thương
Hassan nhiều, chỉ có chú là niềm an ủi còn lại của cậu.
Amir trở về thăm lại chú
của mình. Và qua việc trở về, cậu gặp lại những ký ức, những mặc cảm tội lỗi
xưa kia trổi dậy. Cậu cũng đã tập quên đi những ký ức đó nhưng chúng lại tràn về
tâm trí cậu khi cậu quay trở lại quê hương. Điều đặc biệt hơn nữa là cậu đã được
chú Rahim Khan cho biết nhiều sự thật còn gây nhức nhối, gây thêm cho cậu một sự
trăn trở cũng như sự hận thù đối với người cha mà cậu đã kính trọng, tự hào vô
cùng. Cậu phát hiện ra những bí mật thật động trời mà cậu cứ ngỡ như là mơ. Rồi
cậu gặp lại nhân vật Assef xưa kia mà cậu đã từng đối đầu, đã từng chạy trốn,
đã phải nhờ đến sự bảo vệ và che chở của Hassan.
Một câu chuyện với những
mặc cảm tâm lý, với những quá khứ không mấy tươi đẹp, với những trằn trọc. Cũng nói về khía
cạnh giáo dục gia đình khi mà đứa trẻ không nhận được tình yêu thương đầy đủ của
người cha, phân bì với một đứa trẻ khác tại sao lại được yêu thương nhiều
hơn,... và còn thêm nhiều tình tiết mang tính nhân văn cũng như về con người
Afghanistan, về Hồi giáo, về Taliban.
May quá là hồi kết của câu chuyện là một Happy
Ending. Giật mình vì mấy trang cuối của cuốn sách.
Một số câu trích:
- Tình yêu có vẻ không ranh giới thể nào, lại gây
phiền não thế ấy.
- Người ta chỉ để ông được hạnh phúc đến thế khi nào
người ta chuẩn bị lấy đi một cái gì đó của ông.
- Một con người không có lương tâm, không có lòng
tốt sẽ không biết đau khổ.
- Ngay cả làm đau người xấu cũng là sai trái. Bởi
vì họ không biết điều gì tốt hơn, bởi vì người xấu đôi khi cũng trở thành tốt.
- Quả táo chua. Hãy đợi đến khi nó chín rồi ăn thì
con sẽ không bị đau bụng.
Comments
Post a Comment